Khi tôi xem Go-busters, tôi đã cảm thấy quý mến Yoko-chan 1 cách lạ kì, một cô bé nhỏ nhắn đầy nghiêm túc, một cô bé hay gây sự với Hiromu , một cô bé dũng cảm chiến đấu với Metaroid khi còn tuổi đời còn khá nhỏ, một cô bé kiên cường khi không có mẹ bên cạnh...toi bắt đầu cảm mếm cô bé đó.
Những tập đầu yoko-chan ít cười lắm. Cô gái bé với mái tóc đuôi ngựa được buộc gọn gàng bởi sợi chun màu vàng kia hình như đang cố tỏ ra mình đã là người lớn!!!
Cô bé luôn cố gắng để người khác nhìn thấy sự tiến bộ của mình nhất là Hiromu.
Yoko-chan luôn luôn không ngừng phấn đấu để cái thiện bản thân.
Nụ cười đầu tiên mà tôi thấy được ở Yoko là từ sự quay về cùng lời hứa của Hiromu, đó là một nụ cười mãn nguyện. Và tiếp theo sau đó cô bé đã cười ngày 1 nhiều hơn. Có lẽ chăng cô đang cười với niềm tin chiến thắng nhưng sâu thắm trong cô là một nỗi buồn ứa lệ. Tôi không biết đã bao lâu Yoko-chan không khóc vì nhớ mẹ nữa nhưng tôi biết cô bé vẫn luôn mong rằng có thể shutdown Mesiah sớm nhất có thể...
Vì cô muốn gặp mẹ sớm hơn....
Và cũng muốn sớm giúp Hiromu hoàn thành sớm lời hứa với mình...
Tuy luôn tỏ ra người lớn nhưng cô vẫn là cô bé 17 tuổi, cái tuổi sáng nắng chiều mưa...Nhưng đó lại là thứ tôi yêu thích ở cô bé, cô bé cá tính quá. Một sự cá tính của tuổi 17 không lai tạp.
Con người nói là một đằng nhưng để làm tốt một số chuyện thì hơi khó....
Dù cô bé đã nói rằng sẽ không khóc nữa nhưng ai mà biết được con sóng cảm xúc nó mạnh mẽ cỡ nào???
Một lần nữa cô lại không kìm được cảm xúc... vì Ryu-san. Cô bé như sợ rằng Ryu-san người anh thân thiết như anh em ruột kia sẽ không nhận ra cô nữa sẽ ròi xa cô mãi mãi trong cái nhiệt lượng nóng bỏng trên cái cơ thế kia và cô bé lại khóc... Yoko-chan như đã khóc cho những phiền muộn bấy lâu và hôm nay cô lại tiếp tục gạt đi những giọt nước mắt để chiến đấu.
Yoko-chan có thể không hoàn hảo như những nữ Yellow sentai khác, nhưng yoko lại có một tâm hồn mà khi bạn khám phá ra nó bạn sẽ phải yêu mếm Yoko-chan nhiều hơn.